CHÂN TƯỚNG (Thượng)
Bóng đêm âm trầm, mưa rào không ngớt. Mưa đêm phủ khắp thành Hàm Dương tăng thêm cảm giác bất an khác thường, mưa to màn mưa đen như mực, từng đợt sấm rền bên tai, gió mưa quét qua khắp thành tiêu điều đổ nát.
Duyệt Tân lâu còn chưa đóng cửa, trong tửu lâu rộng rãi chỉ có mấy bàn hán tử thô bỉ đang uống rượu mua vui, ầm ĩ. Mấy ngày nay, không biết xảy ra chuyện gì, mà chuyện mần ăn trong tửu lâu ngày càng kém, trong thành khắp nơi nổi lên lời đồn đãi, dù bị Quận thủ ép xuống, Nhưng vẫn có nhiều bách tính dời nhà dọn đi, dân tâm hoang mang.
Điếm tiểu nhị xụ mặt thiểu não, rỗi hơi nhìn ngó đánh giá mấy bàn khách nhân, ngoại trừ mấy bàn đang nhậu nhẹt ở kia, thì cũng chỉ có một vị khách mặc hắc y bó sát, lưng đeo đại đao, thần bí ngồi đó. Chỉ thấy người nọ không nói tiếng nào ngồi ở trong góc uống rượu, trên đầu đội mũ rơm, còn xả mạn che màu đen giấu đi dung mạo. Dáng người này người không cao, chắc là một du hiệp giang hồ, kiệm lời cố làm ra vẻ huyền bí, ngược lại càng làm cho người ta chú ý thêm, cả người giống như một câu đố đầy ý vị sâu xa...
"Choang" một tiếng, thêm một bầu nữa bị nàng uống cạn. Vân Tịch nặng nề gục trên bàn ăn. Nàng say, say đến mê man khó chịu, say đến tâm thần hốt hoảng. Ngàn chén tiêu sầu, sầu càng sầu, rượu vào hóa thành lệ tương tư... Nàng cảm thấy rất mệt rất mệt, thiên sơn vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392002/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.