KIẾMCHỈ TRUNG NGUYÊN
Dường như cảm ứng được cái gì đó, thế giới an tĩnh chỉ còn lại hô hấp của mình nàng, nàng rõ ràng cảm nhận được một loại khí tức đang tiếp cận, như xa như gần, như gần như xa...
Vân Tịch lại mơ thấy giấc mơ đó, bạch y nhuốm máu, bóng dáng của nàng khi thì xuất hiện dưới bóng chiều đại mạc, khi thì đứng lặng giữa trời sao như ánh trăng nơi đáy nước. Nàng đứng đó nhớ nhung kêu gọi người yêu ở phương xa, mỗi lần ánh mắt mong mỏi ấy nhìn lại lại mang theo sự xa cách không cách nào tiếp cận, mỗi một lần ngóng trông dường như đều là thiên trường địa cửu...
"Tuyết Vi, nàng rốt cuộc làm sao vậy?" Vân Tịch chìm sâu trong mộng không ngừng lặp đi lặp lại nói chuyện với nàng, Thương Tuyết Vi trong mộng không hồi đáp, môi Vân Tịch kề sát nàng, dung nhan xinh đẹp thanh tuyệt thiên hạ như băng tuyết dần dần tan chảy... Vân Tịch ôm cổ nàng, ôm lấy thân hình hư ảo lạnh như băng, run rẩy khóc lên.
Trước khi bóng dáng ấy biến mất, đã bỏ lại một câu xuyên thấu đáy lòng nàng:
"Vân Tịch... Tại sao ngươi không cần ta?"
"Ta không có không cần nàng! Ta không có!" Vân Tịch lớn tiếng gào to lên, phản bác, "Ta muốn nàng, ta muốn nàng mà!"
"Tỷ muốn ai?"
Trong bóng tối có người hỏi nàng, giọng nói kia rất lạnh lùng, lại mang theo hơi thở cực nóng, chân thực, phả lên mặt Vân Tịch.
"A... " Vân Tịch trừng lớn hai mắt, một gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần lơ lửng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392000/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.