NƠI TRÁI TIM THUỘC VỀ
Mùa đông năm ấy.
Dưới bóng trăng tàn, tuyết vụ lượn lờ. Một bóng đen đứng đợi bên bờ Thánh hồ mênh mông xanh thẳm, núi tuyết xa xa nhấp nhô trãi dài, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi vào lòng bàn tay y... Yên tĩnh trang nghiêm như vị thần, nhưng lại cô đơn hơn trời đất. Y cứ đứng như vậy bên ven hồ, giống như tùy thời có thể hóa thành tro bụi, mà bay đi, biến mất...
Xoay người một cái, là tám năm, xa cách, trời Nam đất Bắc, bỏ lỡ, chính là thâm tình mà cả đời không thể bù lại.
Sa Y Na nắm tay con gái tám tuổi bước đến bên cạnh y, Thương Minh Tu xoay người, trong nháy mắt đó, tim Sa Y Na đập liên hồi, gương mặt khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu đây sao? Huynh ấy sao lại gầy gò như vậy, xương gò má cũng đã lộ ra, đôi mắt vốn sáng ngời lấp lánh như sao trời giờ lại mất đi thần thái, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được tơ máu trong đôi mắt mệt mỏi của y, cùng mạt tử khí nhàn nhạt nơi đáy mắt...
"Minh Tu..." Sa Y Na rơi lệ, ngoại trừ khẽ gọi tên y, nàng gần như không đủ sức để hỏi y tại sao lại để mình biến thành bộ dạng như vậy.
Thương Minh Tu im lặng không nói, ánh mắt lướt qua đứa nhỏ nhút nhát, một cô bé lai, con bé di truyền đôi mắt màu lam của mẹ, long lanh trong suốt, tiểu Vân Tịch nắm chặt góc áo mẫu thân, hơi sợ hãi đề phòng, đánh giá người xa lạ.
"Con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392029/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.