TUYẾT MẠN VÀ HỌ THƯƠNG (hạ)
"Ta là vì ngươi mà đến." Một giọng nói xuyên qua bóng tối truyền đến, tựa như sao băng lặng lẽ vụt qua trời.
Sở Thiếu Hành nắm chặt Đoạn Thủy đao, hộ thê tử đang run rẩy ở sau lưng, vô số nanh vuốt Côn Luân giáo bao vây bọn họ, như lũ dơi khát máu nhe nanh, chuẩn bị ùa lên, xé đôi phu thê tứ cố vô thân thành mảnh nhỏ...
Tuy giọng nói đó mang theo ôn hòa cùng sầu muộn, nhưng nó lại có sức mạnh hủy thiên diệt địa, như muốn hút lấy tất cả vạn vật vào trong... Sở Thiếu Hành cười lạnh, thấy được nam tử đang giở trò giả thần lộng quỷ, thanh sam bay bay, bóng đen lướt đến. Không ai thấy rõ diện mạo của y, chỉ thấy được bóng dáng y bị bao trùm trong vầng sáng ấm áp, và thanh kiếm sắc bén trong tay không mấy phù hợp.
Sa Y Na núp sau lưng trượng phu, có chút run sợ.
"Quy y Côn Luân giáo ta, ta tha cho ngươi khỏi chết." Trong giọng nói ẩn chứa một nguồn nội lực quỷ dị khó lường, chấn đắc bốn phía không ngừng rung động.
Nhưng đối với Sở Thiếu Hành mà nói, câu đó quả thực rất nực cười, họ Sở cất tiếng cười to: "Thương Minh Tu, Thương giáo chủ, ta ngay cả Thích Ca Mâu Ni còn không tin, lại đi tin bọn tà giáo, Man Di Tây Vực các ngươi sao?! Ha ha ha~~"
Thương Minh Tu nhíu nhíu mày, cũng không tức giận, mỉm cười hỏi lại: "Đoạn Thủy đao khách Sở Thiếu Hành, tín niệm của ngươi là gì, ngươi bảo vệ cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/1392026/chuong-41-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.