BĂNG HẠ GIAI NHÂN
"Tuyết Vi..." Vân Tịch nghẹn ngào, gọi một tiếng.
Thương Tuyết Vi chậm chạp dời mắt sang, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ướt át. Ánh mắt Nữ Giáo vương vẫn sâu như hàn đàm, lạnh lùng vô cảm, khó lòng chạm được.
Vân Tịch không thể nén nổi buồn bực trong lòng, trong một tháng này nàng luôn lãnh đạm như vậy. Suốt thời gian Thương Tuyết Vi dưỡng thương mỗi ngày đều ngủ sáu bảy canh giờ, sau khi tỉnh dậy cứ ngồi ngơ ngẩn, lảm nhảm một mình, tất cả đều nói về Thương Lưu Yên:
"Tại sao mùa đông năm nay kéo dài như vậy, Yên nhi sẽ lạnh mất, con bé sợ lạnh hơn ta nhiều..."
"Yên nhi trước đây thật sự rất ngoan, cũng rất tinh nghịch. Hồi năm sáu tuổi phụ thân kêu chúng ta chia ra đến Thiên Phong Các học thuộc ba trăm bài thơ, Yên nhi học không nổi, khóc ầm ĩ đòi ta giả nó quay lại trả bài, vậy mà phụ thân nhìn không ra..."
Nàng lần lượt kể lại kỉ niệm của hai người, mấy cái này Vân Tịch chưa bao giờ biết, cũng mãi mãi không thể tham dự... Vân Tịch cảm thấy đầu mình sắp nổ, Thương Lưu Yên tuy mất đi, nhưng đâu đâu cũng có mặt cô ta, cô ta chiếm hết tâm trí Thương Tuyết Vi rồi. Phải cô ta đã thành công, dùng phương thức đoạn tuyệt đó rốt cuộc đã chiếm được toàn bộ tâm tư của tỷ tỷ, đem những thứ vốn thuộc về Vân Tịch ném đến chín tầng mây!
Vân Tịch lúc này mới phát hiện mình cũng chỉ là con cờ của Thương Lưu Yên độc ác, thế mà nàng lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468903/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.