SINH TỬ CHƯA BIẾT
Ánh trăng như sương tuyết, rọi vào đại Điện trống rỗng chết chóc, soi rõ vết máu loang lỗ đỏ bừng...
Trong không khí còn lưu lại kiếm khí nóng hổi, toàn bộ mạn che đều bị kiếm khí của Xích Nguyệt đánh nát, rơi lả tả đầy đất. Khắp cung Điện Quang Hoa đều bao trùm trong một mảnh hoa lệ đỏ rực thê thiết.
Băng Diễm buông tay đang bóp cổ của Vân Tịch ra, trợn trắng mắt ngã ngồi xuống đất. Vai nàng vẫn còn rĩ máu, mặt cười như khóc, ngồi ngây ra.
Vân Tịch ho sặc sụa, quay đầu nhìn cảnh tượng kia, ngực phập phồng thêm kịch liệt. Tay nàng mò mẫm lung tung dưới đất, một giọt lệ theo khóe mắt trào ra...
Thương Lưu Yên yếu ớt nâng mâu, khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu, lệ quang trong mắt tuôn trào, giống như được giải thoát: "Tỷ tỷ, muội thua, đến cuối cùng muội vẫn thua a..."
"Thả ra! Yên nhi muội thả tay ra!" Thương Tuyết Vi đau đớn khóc thành tiếng, dùng hết sức muốn rút thanh kiếm trong thân thể muội muội ra...
Thương Lưu Yên lại bỗng nở nụ cười, nụ cười thật tươi dù đau đớn làm nàng xuất đầy mồ hôi cùng nước mắt, nó đẹp đến rung động lòng người: "Tỷ tỷ đừng khóc mà, là tự muội... Muốn chết trong tay tỷ tỷ, Yên nhi thật sự đau quá, chết rồi... Sẽ không đau nữa!"
"Muội sẽ không chết, Yên nhi của tỷ sẽ không chết đâu!" Thương Tuyết Vi quát lớn, mắt nhòe lệ ánh lên màu máu đỏ che mờ hai mắt khiến tim nàng đập càng nhanh, để tỷ lấy kiếm ra, sẽ tốt thôi, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468904/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.