THIÊN HẠ VÔ SONG
"Thực xin lỗi..." Tô Di Á khuynh người tới trước ôm lấy vòng eo nhỏ của Phong Linh, rúc đầu vào ngực nàng nức nở. Tô Di Á quên mất mình rời khỏi Loan Nguyệt Cung đã bao lâu. Cô cũng không rõ những khó khăn mà Phong Linh phải trãi qua khi đi tìm mình, chỉ biết hơi ấm trước mắt chân thật này, mang đến cho cô hạnh phúc mà cô từng mơ ước đợi chờ...
Kỳ thật Tô Di Á cũng luôn mang theo viên đá vũ hoa mà Phong Linh tặng, cô bỏ nó trong cái túi nhỏ của mình, viên đá mát lạnh được nhiệt độ cơ thể cô bao lấy, nhìn vật nhớ người, tưởng niệm ở đáy lòng cũng miên man không dứt.
Kỳ Phong Linh kiên nhẫn thay cô lau lệ, nhìn chăm chú thật sâu thiên hạ nàng ngày đêm mong nhớ, ánh mắt một giây cũng chưa từng dời đi: "Tôi tìm được cô rồi, cô sẽ không bao giờ xa tôi nữa... Đúng không?"
Hai mắt Tô Di Á ngấn lệ mỉm cười, không nói lời nào nhìn vào mắt Phong Linh, gật mạnh đầu.
"Ta ăn mặc như vầy... Mà cô nhận ra được?" Tô Di Á cúi đầu nhìn trang phục của mình, vén váy lên, hai má đỏ dần.
Phong Linh đặt tay lên đầu vai mềm của cô, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, đây là cách ăn mặc của Miêu gia, mặc dù có chút phiền phức, trang sức sặc sỡ, châu ngọc đầy người, nhưng vẫn làm nổi bật lên sắc đẹp phi phàm suất chúng của cô, má trắng trang điểm, làm rung động lòng người.
Thật không giống, nhưng cô đổi thành bộ dáng gì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468910/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.