ĐÊM GẶP ÁC MỘNG
Đây là nơi nào?!
Không gian tối đen đè nén khiến nàng không thể thở được, Thương Tuyết Vi cố gắng mở mắt ra, muốn tìm hiểu xem mình đang ở chổ nào. Có mấy đốm sáng quỷ dị từ dưới chân trồi lên, bay lơ lửng bên cạnh nàng, y như mấy đôi mắt kỳ dị.
Nàng vẫn không thể xác định hiện tại nàng ở nơi nào, lờ mờ cảm thấy được đây là một giấc mộng. Tựa như vô số lần đã ở trong bóng đêm vật lộn với ác mộng. Từ tám tuổi đến mười sáu tuổi, bị giam trong phòng tối cùng với muội muội Thương Lưu Yên, tám năm ròng đã làm cho nàng không còn cảm giác gì đối với bóng tối nữa. Chỉ khi ngủ, thì mấy thứ cảm giác như rét lạnh, sợ hãi, ngột ngạt và mất đi phương hướng, mới len lỏi từ sâu trong trí nhớ bò ra, như độc xà cắn nuốt linh hồn bất an của nàng...
Nàng đột nhiên nghe thấy tiếng gió gào thét trên đỉnh Côn Luân sơn, có bông tuyết bay vào bóng tối, rơi xuống mái tóc nàng.
Ta đã... Về rồi?
Có tiếng rít kéo dài, xen lẫn với mùi hương ngòn ngọt kỳ lạ. Thương Tuyết Vi nín thở lắng nghe, trước mắt nặng trĩu, trong bóng tối bắt đầu xuất hiện hình ảnh, thấy cái màn bay bay, bông tuyết từ cửa sổ thổi vào, rồi nàng thấy một cái giường...
Trên giường có hai người đang ngồi, tư thế dính chặt không rời, run rẩy thở dốc như ma quỷ rên rỉ.
Thương Tuyết Vi chậm rãi bước đến, thấy được cái lưng trần tuyết trắng mê hoặc.
Ánh trăng lướt lên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468913/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.