TÌNH TRIỀN BÍCH HẢI
Đêm mười lăm tháng một, Thương Sơn mây vờn dưới đỉnh núi, bên cạnh Hồ Điệp Tuyền.
Nước suối từ các tầng trũng khe đá trào ra, nổi lên từng sợi bọt nước màu bạc, trong suốt thấy đáy, mát lạnh ngọt lành. Bên cạnh suối hồ có một gốc cây Dạ Hợp Hoan cứng cáp, cành lá đung đưa, như cánh tay ngọc uốn lượn duỗi xuống. Ánh trăng từ bóng cây giao thoa chiếu rọi, hắc ra hai bóng người đang sóng vai dựa vào nhau, thoáng như ảo ảnh.
Vân Tịch cúi đầu, nhàn nhạt in lên bóng nước miệng cười tinh ranh xinh đẹp.
"Trong sách có nói qua chổ này, có hàng ngàn con bướm, thậm chí bọn nó còn dùng râu móc trên cây treo ngược thân xuống thay chân. Năm màu rực rỡ rất đa dạng."
Thương Tuyết Vi lườm nàng một cái, hơi hơi nhíu mày nói: "Đến cùng là nàng đọc được trong sách nào, ta còn tưởng cảnh sắc đẹp lắm. Nàng không nên kéo ta tới đây. Cái gì mà Hồ Điệp Tuyền, rõ ràng là ngay cả một con bướm cũng không có!"
"Là "Thiên Hạ chí" của Nam Cương vương a! Mùa này tự nhiên là nhìn không thấy được, nghe nói tới cuối mùa xuân đầu mùa hạ, cổ thụ nở hoa, quần điệp bay lượn, sẽ treo từ đầu cành thẳng đến mặt suối, tạo thành trăm ngàn chuỗi điệp xuyến, y như dải lụa màu vậy đó!"
Vân Tịch một mình nói hăng say, Thương Tuyết Vi cười mà không nói. Nàng đi đến bên bờ suối, đột nhiên nổi hứng, lấy ngón tay phớt nhẹ mặt nước, ngón tay trong nước lướt qua làm nước sánh lên óng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468919/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.