THẦN TIÊN QUYẾN LỮ
"Nương ----" Tiếng gọi thân mật của đứa nhỏ vang lên, phá vỡ màn đối mắt trực diện của Cơ Nguyệt và Thương Tuyết Vi, thì ra là tiểu Thế tử Cơ Vĩnh chạy vào góp vui. Cậu nhóc mới vừa rồi còn cương quyết gươm tuốt vỏ nỏ giương dây, hiện tại lại làm nũng bám bên người Cơ Nguyệt như con mèo nhỏ.
Tô Di Á có chút thất thần nhìn cậu bé, vầng tráng cậu cao cao, thần thái ngày càng giống Cơ Nguyệt, nàng nín khóc mỉm cười nói: "Vĩnh nhi thật sự càng lớn càng giống sư tỷ, người một nhà... Thực hạnh phúc a!"
Cơ Nguyệt vuốt ve cái đầu nhỏ của Vĩnh nhi, cười cười nói: "Đứa nhỏ này a đã bị ta và Ly nhi làm hư rồi, để các ngươi chê cười mới phải!" Rồi ngó lại Cơ Vĩnh nói: "Người lớn có chuyện cần bàn, Vĩnh nhi lui xuống trước đi!" Cơ Vĩnh lập tức ủ rũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thở dài hướng về phía mẫu thân cáo lui, lúc đang đi cậu đột nhiên khựng lại mắt chợt lóe lên như nhớ ra cái gì liền nắm chặt bảo kiếm trong tay hớn hở chạy đi....
"Đúng rồi sư tỷ, "Tô Di Á lau khô nước mắt trên mặt, nhìn quanh hỏi: "Nhược Ly đâu?"
"Lúc này hẳn là nàng đang ở hoa viên luyện kiếm." Trong mắt Cơ Nguyệt lấp lánh ý cười, "Vĩnh nhi tám phần là đã chạy đi tìm nàng rồi, các ngươi đừng quỳ nữa, bằng hữu của sư muội cũng chính là bằng hữu của ta, người trong nhà cả, sau này miễn hết lễ tiết đi!"
"Tạ thái thượng hoàng ân điển!" Mọi người nhất tề tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468930/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.