MỘT ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH
Khi Vân Tịch tỉnh lại, thì xe ngựa đang xóc nảy lao nhanh trên đường, tiếng gió gào thét mà qua, bánh xe nghiền nát tất cả chướng ngại trên sơn đạo, nàng thậm chí còn nghe được tiếng tim hót nho nhỏ ở bên ngoài. Ý thức từ trống rỗng dần trở nên rõ ràng, thính giác cũng nhạy bén hơn, trước mắt là một khoảng không u ám tĩnh mịch.
Dưới ngón tay, nàng chạm đến tấm chăn bông mềm mại, cố dùng sức kéo lên trên, phủ lấy thân thể đang rét run của chính mình. Trong người đột nhiên nhói lên một cái, nàng liền ho khang mấy tiếng, một chất lỏng nóng rát từ trong cổ họng trào ra...
"Vân nhi, Vân nhi con tỉnh rồi sao!"
Sở Thiếu Hành đang mơ màng ngủ, bổng giật mình tỉnh lại, ông lập tức nâng nàng ngồi dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Tay trái khẩn cấp điểm lên huyệt tâm linh sau lưng nàng, từ từ truyền cho nàng một ít nội lực.
Hơi thở Vân Tịch rốt cuộc ổn định lại, khăn lụa che miệng ho khang đã ướt đẫm máu tươi...
"Cha..." Vân Tịch yếu ớt gọi một tiếng, ngã vào lòng phụ thân, "Có phải con sắp chết rồi không?"
"Con nói bậy bạ cái gì đó!" Sở Thiếu Hành ôm chặt nữ nhi, nước mắt chảy dài, cố gắng giữ giọng bình thản, "Phổi con bị ứ máu, ói ra hết là ổn rồi. Không có chuyện gì đâu con. Rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."
"Nhưng con mù rồi, con không thể nhìn thấy mặt cha nữa." Vân Tịch tựa vào trước ngực phụ thân, nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của ông, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468934/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.