HOÁN ĐỔI THÂN PHẬN
Đại Tuyết Sơn như được ngọc tạc thành, cao vút đứng sừng sững trong mây,như lợi kiếm chọc thẳng trời xanh. Trên đỉnh băng tuyết đó, có một bóng người áo quần rách nát đang chậm chạp bò lên. Nàng leo lên vách đá dựng đứng trơn trượt, tư thế y như con thạch sùng bò trên tường, lắc lư lung lay như sắp rớt... Ở nơi hiểm trở như vậy trong một thời gian dài, lại còn phải gấp rút lên đường, khiến cho dáng người vốn dĩ nhanh nhẹn ngày nào cũng trở nên chậm chạp trì trệ hẳn đi, thể lực đã đến hồi cạn kiệt.
Băng Diễm bám vào vách núi không thể nhúc nhích, đầu ngón tay gần như khảm vào nham thạch, tay đã nhiễm đầy máu tươi. Mái tóc dài màu ngân bạch theo gió phất phơ, cùng nền tuyết khắp núi hòa thành một thể, lạnh lẽo thê lương... Sau lưng nàng đeo một cái tay nãi, dường như nó ngày một nặng hơn, Băng Diễm rất muốn vứt nó đi, cả người nàng bị thương đủ chổ, nếu cứ tiếp tục mang theo thứ phiền phức này, có lẽ nàng sẽ không thể trở về núi Côn Luân, mà bị chết cóng ở nửa đường, khi vượt qua cao nguyên Xuyên Tây này.
Nhưng, gương mặt Thương Lưu Yên lại xẹt qua đầu nàng...
Gương mặt tuyệt mỹ của nàng ấy giống hệt vị tỷ tỷ song sinh của mình, cũng là một hồng nhan họa thủy đầy quyến rũ trêu người, mị nhãn như tơ, đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, thân hình uyển chuyển như rắn nhỏ, những lúc hoan ái hay thẹn thùng đỏ mặt, đôi khi lại phóng đãng điên cuồng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-nhuoc-tuyet-hieu-mong-suong-thien/468933/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.