Tắc Bắc tinh mắt nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Tuyết Ninh có dấu vân tay đỏ, hoảng sợ hô: “Làm sao nương nương lại bị như thế này" Tuyết Ninh nhìn một cái rồi im lặng, một lát nói: “Không cần nói toạc ra như vậy, không có việc gì thì mau lên đỡ Bổn cung đến điện Nguyệt Lạc " Châu Nhi nhìn thấy trên khuôn mặt Tuyết Ninh có dấu vân tay đỏ hồng, rất đau lòng, lời Tuyết Ninh nói hai người không dám chậm trễ, khẩn trương đỡ Tuyết Ninh trở về điện Nguyệt Lạc.
Thế nhưng trời không chiều theo ý người, ba người về điện Nguyêt Lạc phải đi qua ngự hoa viên, đi đến một nửa thình lình truyền đến giọng nói, tiếng cười đùa, Tuyết Ninh nghe vậy đoán đây là giọng nói hống hách của Vân Phi, Tuyết Ninh theo bản năng nhíu mày, nói thật kì thực không muốn để cho ai khác nhìn thấy bản thân mình chật vật đặc biệt là những nữ nhân trước mắt này.
Đang muốn nháy mắt ra tín hiệu, để cho Tắc Bắc cùng Châu Nhi mang mình tránh né khỏi phải đụng chạm với bọn họ, thế nhưng đã chậm mất rồi, Bản chất châm biếm của Vân phi và thanh âm hống hách truyền đến: "Oh.. Đây không phải là Hoàng Hậu nương nương của chúng ta sao" Tuyết Ninh giờ không có biện pháp chỉ có thể cười trừ đáp: “Thật là, không nghĩ tới ở trong này lại gặp các vị muội muội" Vừa nhìn đã thấy ngoại trừ Vân phi còn có Tĩnh phi cùng Phượng quý phi.
Bạch Phượng Nhi mang theo Tĩnh phi khéo léo dịu dàng hướng về phía Tuyết Ninh thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-say-yeu-hau-toc-trang-cua-lanh-hoang/2295453/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.