1
Khương Quốc, mùa xuân năm thứ năm của Chiêu Đế.
Trong Trường Xuân cung vắng lặng vắng lặng.
Trong cung hoa đào nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, không biết đã bao nhiêu năm rồi, lướt qua cành đào phấn hồng rực rỡ, từ xa nhìn sang, chỉ còn lại cung điện màu xanh đen, hết toà này đến toà khác, không nhìn thấy điểm cuối.
“Cẩn Nhi, có phải bệ hạ lại đi Trường Nhạc cung không?” Thẩm Uyểndựa vào giường, mệt mỏi không có chút sinh khí nào.
Nàng giống như tòa cung điện yên tĩnh này, giống như đã trầm trầm xế chiều, dần dần không ai hỏi đến.
Cẩn Nhi là thị nữ của nàng, đi cùng nàng đã theo năm tháng.
Cẩn Nhi hơi quỳ gối thi lễ, thay nàng đắp lại áo choàng trên người: “Nghe cung nhân nói đúng vậy. Hoàng hậu nương nương, trời xuân rất lạnh, sức khoẻ ngài không tốt, nên về nghỉ ngơi đi.”
Nhiều năm như vậy, Thẩm Uyển nghĩ rằng nàng quen rồi, nhưng mỗi lần nhắc tới, vẫn thấy chua xót.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười đượm vài phần cay đắng: “Không sao, ngươi đi giúp bản cung lấy kiếm trong hộp kia ra, đặt cả mùa đông, sợ là sắp rỉ sét.”
“Hoàng hậu nương nương, kiếm kia đâu phải bảo kiếm gì, ngài còn cất giữ làm gì? Ngược lại bệ hạ quanh năm suốt tháng cũng không tới được mấy lần, không biết nữ nhân câm kia dùng thủ đoạn gì mà khiến bệ hạ xoay vòng vòng!” Nói tới đây, Cẩn Nhi không khỏi tức giận tới giậm chân.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa đào khắp cây rung rung, rơi xuống theo gió.
Nha đầu Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784284/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.