Ngoài điện trời còn sáng, lư hương trong điện còn đốt khói xanh, người trên giường cũng giống như ngủ thiếp đi.
Thái y băng bó vết thương trên tay cho Thẩm Uyển, lại bắt mạch cho nàng, thật lâu sau mới thở dài một hơi, thu tay lại.
Cẩn Nhi ở bên cạnh vội hạ thấp thanh âm hỏi: “Lục thái y, bệnh của hoàng hậu nương nương thế nào rồi?”
Lục thái y lắc đầu, cũng không dám quá lớn tiếng, sợ quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, chậm rãi nói: “Trí nhớ của hoàng hậu nương nương càng ngày càng mơ hồ, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, có một ngày nàng sẽ quên mất mình là ai, nghiêm trọng hơn chút nữa, có thể sẽ có động kinh, ngươi nhất định phải cẩn thận quan sát.”
Cẩn Nhi vội vàng gật đầu, lại vội vàng hỏi: “Bệnh này thật sự không thể trị tận gốc sao? Lục thái y, ngài cũng biết, nương nương nhà chúng ta ở trong cung tình cảnh cũng không được tốt lắm, cho dù Thẩm gia quyền thế huân thiên, không được bệ hạ sủng ái, cũng vô dụng thôi!”
Lục thái y nhận đại ân của Thẩm gia, đương nhiên là hy vọng hoàng hậu nương nương có thể khỏe lại, nhưng lòng quân khó dò, ông ấy do dự một cái chớp mắt, mới hỏi: “Cẩn Nhi cô nương, hay là báo bệnh tình của hoàng hậu nương nương cho bệ hạ đi?”
Nhưng Cẩn Nhi không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Uyển nằm trên giường nói: “Nương nương nhà ta tính tình bướng bỉnh, không bao giờ chịu dùng phương thức như vậy đổi lấy sự thương xót của bệ hạ, việc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784285/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.