8
Sắc trời bên ngoài mờ mịt, ánh chiều tà chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt.
Ánh mắt Thẩm Uyển đờ đẫn nhìn tường cung ngoài điện trùng điệp, cảm nhận được bàn tay Tống Hoài An bóp cổ nàng, nàng ngay cả giãy dụa cũng không có, chậm rãi nhắm mắt lại.
Vợ chồng nhiều năm, nàng chung quy không nghĩ ra, tại sao lại đi đến bước này.
Tiểu Như ở một bên liên tục dập đầu, đã khóc không thành tiếng: “Bệ hạ, nương nương oan uổng quá, nàng ấy bảo nô tỳ đi quốc khố lấy nhân sâm cứu quý phi nương nương, là đám nô tài mắt chó kia coi thường người khác không nghe nương nương ra lệnh!”
“Nương nương lệnh nô tỳ đưa chút nhân sâm Thẩm lão tướng quân lần trước đưa đi, nhưng bệ hạ lại dặn dò, đồ của Trường Xuân cung không được bước vào Trường Nhạc cung một bước, thật sự không trách được nương nương! Tiểu Như cầu xin bệ hạ, nương nương là thê tử kết tóc của bệ hạ, ngài không thể đối với nàng ấy như vậy a!”
Đúng vậy, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Sống phải lặp lại, ch*t đương trường tư.
Ngay cả người ngoài đều biết, nhưng phu quân của nàng chưa từng coi nàng là thê tử kết tóc của hắn.
Thẩm Uyển có một tích tắc muốn khóc, lại một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra yêu một người, sẽ khổ như vậy.
Có lẽ Tống Hoài An chỉ mềm lòng trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên buông tay ra, Thẩm Uyển ngã nhào trên đất, theo bản năng há to miệng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784288/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.