10
Nội điện lúc bắt đầu, tiếng kêu đau tê tâm liệt phế, dần dà chỉ còn thở dốc yếu ớt.
Tiểu Như rót cho Thẩm Uyển chén canh sâm thứ ba, rốt cuộc nghe thấy tiếng khóc to rõ của trẻ sơ sinh vang vọng toàn bộ Trường Xuân cung.
“Nương nương, cuối cùng cũng sinh rồi, là một tiểu hoàng tử!” Tiểu Như ở một bên vui đến phát khóc.
Mà Thẩm Uyển cũng không còn chút sức lực nào, thậm chí ngay cả nhìn đứa nhỏ này một cái cũng không được.
“Nương nương, người làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như vậy!” Trông thấy máu tươi thấm ướt hơn phân nửa giường, Tiểu Như sợ hãi.
Thẩm Uyển biết, sau khi nàng sinh thì rong huyết, Lục thái y lại bị giữ lại, không ai cứu được nàng.
Nàng chợt nhớ Tống Hoài An trước khi đi đã nói câu đó, sẽ về trước khi đứa nhỏ sinh ra.
Nhưng một lần cuối cùng người nọ vẫn thất tín.
Thẩm Uyển chỉ cảm thấy mỉa mai, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nói lời nào với nàng?
Nàng khó khăn mở miệng, giọng khô khốc: “Tiểu Như, sau khi ta ch*t, thay ta phóng hỏa, đốt Trường Xuân cung này.”
Những thứ này không thể mang đi, nàng đốt hết, kiếp này không muốn lại có liên quan với Tống Hoài An nữa!
Tiểu Như ôm hài tử, ra sức lắc đầu: “Không đâu, nương nương không có việc gì, Tiểu Như lại đi cầu quý phi nương nương, để nàng ta thả thái y tới đây khám bệnh cho nương nương!”
Nàng ấy vừa định đứng dậy, bị Thẩm Uyển nhẹ nhàng giữ chặt.
Khóe miệng Thẩm Uyển nhếch lên cười: “Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784289/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.