14
Gió thu se lạnh, ánh trăng cũng lạnh lẽo.
Tống Hoài An nhìn ông lão tóc trắng xóa trước mặt, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình ra.
Hắn không phẫn nộ, cũng không bất mãn, chỉ trầm mặc xoay người rời đi.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại, võ công của hắn đều là do Thẩm Trưng đích thân dạy, trận chiến ở Trường Lĩnh năm xưa, nếu không phải cha con Thẩm gia hết lòng ủng hộ, e rằng ngôi vị này đã không thuộc về hắn.
Rõ ràng ban đầu, hắn và Thẩm gia rất thân thiết, tại sao lại từng bước đi đến nông nỗi này?
Bước trên con đường cung điện dài đằng đẵng, những chiếc đèn lồng đỏ trên cao kéo dài bóng người hắn.
Ngước mắt lên, Tống Hoài An mới hậu tri hậu giác phát hiện hắn đi tới cửa Trường Xuân cung.
Tấm biển này đã có chút cũ kỹ, giống như chủ nhân trước đây của điện này, bị lãng quên, bị xem nhẹ.
Hắn bước vào, hoa cỏ trong sân tàn úa, cung điện vẫn hoang tàn đổ nát.
Gió thu lạnh lẽo thổi qua, dường như còn thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt.
Trong bóng đêm, Tống Hoài An như nghe thấy tiếng ai đó gọi hắn: “Hoài An ca ca, Hoài An ca ca ——”
Là giọng nói của Thẩm Uyển trong ký ức.
Nhưng trong đêm tối, ngoại trừ tòa cung điện đã bị thiêu hủy này, chẳng còn gì cả.
Trong phút chốc, một nỗi đau thương dâng lên trong lòng Tống Hoài An.
Đến giờ hắn vẫn không tin, nữ nhân kia sẽ ch*t như vậy.
Đã hứa sẽ trở về trước khi nàng sinh, nhưng cuối cùng, hắn thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784291/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.