16
Mùa đông năm nay, Trường Xuân cung được xây lại, sau khi xây lại, Trường Xuân cung dường như không khác gì trước đây.
Chỉ là trong viện Trường Xuân cung trồng rất nhiều cây đào, có lẽ mùa đông năm sau sẽ nở ra hoa đào rực rỡ, chỉ là người ngắm hoa không còn nữa.
Tống Hoài An nhìn Trường Xuân cung mới xây, bông tuyết rơi xuống đầu vai, tường đỏ ngói cao, tuyết rơi đầy trời.
“Bệ hạ, Thẩm lão tướng quân dâng tấu chương, nói là tuổi già sức yếu, muốn từ quan cáo lão về quê.” Tiểu Lỗi Tử tiến lên cẩn thận mở miệng.
Ánh mắt Tống Hoài An khẽ động, vươn tay ra, một bông tuyết rơi vào trong tay, tan thành nước.
“Đồng ý đi, ban thưởng hậu hĩnh, an trí Thẩm gia chu đáo.”
Tiểu Lỗi Tử do dự một chút, lại nói: “Nhưng mà, tiểu hoàng tử đang ở Thẩm gia, nếu Thẩm gia đi rồi, có cần đón tiểu hoàng tử vào cung hay không?”
Động tác trong tay Tống Hoài An khựng lại trong chớp mắt, chậm rãi thu tay lại, nhàn nhạt lắc đầu: “Không cần, thâm cung có gì tốt, Thẩm Trưng sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Lúc này Tiểu Lỗi Tử mới im lặng.
Sau khi hoàng hậu qua đời, hậu cung của hoàng đế trống trải chưa từng thấy, hoàng đế cũng hiếm khi bước vào hậu cung, ngẫu nhiên say rượu cũng chỉ ngồi yên trong Trường Xuân cung lạnh lẽo cả đêm.
Mùa xuân năm thứ bảy Tống Hoài An đăng cơ, Y Châu gặp nạn hồng thủy, để tỏ lòng hoàng đế đồng khổ với dân, Tống Hoài An cải trang vi hành, đích thân xuống Y Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784292/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.