18
Thẩm Uyển ở tiểu dược cốc có thân phận đặc thù, phụ thân nàng và cốc chủ là bạn tri kỷ nên người trong cốc đều gọi nàng là Thẩm tiểu thư, không cần dò hỏi nhiều, tùy tiện tóm một đệ tử hỏi là biết nàng là ai.
Trong ba ngày tĩnh dưỡng ở đây, Tống Hoài An không ít lần nghe nói đến vị Thẩm tiểu thư này, chỉ là chưa từng gặp qua.
Nhưng nghe tiếng cười này, như xé tan màn sương mù bao phủ tâm trí hắn suốt mấy ngày qua.
Khi nhìn thấy Thẩm Uyển, nàng đang chơi xích đu dưới một gốc cây phượng hoàng, xích đu đu rất cao, tay áo của nàng cũng phất phơ trong gió, giống như một con chim giương cánh bay cao.
Gió nhẹ dập dờn, thỉnh thoảng mấy đóa hoa kim phượng bay xuống, đậu trên tà váy, vương trên mái tóc nàng, như điểm xuyết thêm nét đẹp cho nàng.
Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, Tống Hoài An nhìn bóng lưng nàng, sửng sốt một lúc lâu, ng*c bỗng nhiên đau đớn.
“Thẩm tỷ tỷ, người hôm đó mà tỷ cứu về đã đến rồi!” Tay Cố Thính Lan đẩy xích đu dừng lại.
Tiếng cười im bặt, Thẩm Uyển dừng xích đu, xa xa nhìn Tống Hoài An.
Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Uyển, trong đầu Tống Hoài An bỗng nhiên dâng trào một cơn đau đớn kịch liệt, tựa như có thứ gì đó rất đỗi quen thuộc đang vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi lớp sương mù dày đặc trong tâm trí hắn, nhưng lại bị một lực vô hình nào đó kìm nén.
“Sao vậy? Khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784293/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.