26
Hôn sự của Thẩm gia được tổ chức giản dị, Thẩm Uyển chỉ muốn một bộ áo cưới đơn giản, làm lễ bái thiên địa là đủ.
Nhưng dù là như thế, Thẩm Trưng vẫn không vui, cực lực phản đối hôn sự này.
Mãi đến khi Tống Hoài An sai người đưa giá y tú nương làm tới, Thẩm Trưng biết ván đã đóng thuyền, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.
Trong phòng ngủ, uống cạn chén thuốc đen ngòm, Thẩm Uyển nhíu mày: “Dạo này uống nhiều thuốc này quá, ta thường mơ thấy thiếu niên sinh bệnh, mơ thấy mẫu thân.”
Thẩm Trưng nhận lấy chén thuốc trong tay nàng, sờ lên đầu nàng: “Còn nhớ rõ bộ dáng của mẫu thân ngươi không?”
Thẩm Uyển mất mát lắc đầu: “Không nhớ rõ, mẫu thân ch*t thế nào?”
Thẩm Trưng thở dài: “Mẫu thân ngươi mệnh bạc, bệ hạ ban thuốc chữa bệnh cho nàng ấy, nhưng không thể chữa khỏi.”
Ban thuốc?
Trong đầu Thẩm Uyển thoáng chốc toát ra một câu.
“Bất Sinh đan bệ hạ ban cho… Là giả, nhận được đại ân của Thẩm gia, lúc này thần mới liều ch*t nói cho nương nương, ngài ở trong thâm cung này, đồ vật ra vào nhất định phải cực kỳ thận trọng !”
Giọng nói này nghe có vẻ xa lạ, nhưng lại như được phong ấn sâu trong ký ức từ rất lâu, chỉ cần nghe một lần, trái tim liền thắt lại.
Nàng vỗ vỗ đầu, cố gắng làm cho suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn một chút, những ngày gần đây trong đầu nàng luôn nghĩ đến những chuyện không thể hiểu được.
Bên ngoài có người gõ cửa, “Lão gia, tiểu thư, hoàng thượng mời ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784297/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.