28
Đêm nay, Thẩm Uyển trắng đêm không ngủ, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện quá khứ.
Từ khi nàng sinh bệnh đến nay, chuyện gì cũng không nhớ rõ, nhưng nàng biết, trước kia phụ thân nàng Thẩm Trưng là đại tướng quân chấp chưởng binh mã, Thẩm gia là Thẩm gia quyền thế ngập trời, chỉ là sau đó phụ thân cáo lão về quê mà thôi.
Nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không nhớ, rốt cuộc là ai gả cho Tống Hoài An làm Ninh Gia hoàng hậu kia.
Phụ thân nói, nàng có huynh trưởng nhậm chức ở bên ngoài, nhưng chưa bao giờ nghe phụ thân nhắc tới nàng còn có tỷ muội gì, hay là phụ thân quá mức thương tâm, không muốn nhắc lại?
Nghĩ đến Thẩm Trưng cực lực phản đối hôn sự này, nàng bỗng nhiên hiểu.
Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, tầng mây hiện ra một tia hào quang mờ nhạt.
Thẩm Uyển liền đứng lên, chỉ gọi nha hoàn và xa phu Thẩm gia mang đến, trước khi sắc trời chưa sáng lái xe rời hành cung, dự định về Thẩm phủ.
Đường đi cũng không bằng phẳng, xe ngựa xóc nảy khiến Thẩm Uyển có chút choáng váng.
Nàng tựa vào vách xe, hình ảnh hoả hoạn ào ào tuôn ra trong đầu.
Trong cung điện cao lớn nguy nga đều là ánh lửa, nàng nhìn thấy một nữ tử nằm trên giường lớn bị máu nhuộm đỏ, tuyệt vọng hô từng tiếng muốn về nhà.
Trong lửa lớn, nàng không nhìn thấy khuôn mặt nữ tử, chỉ là thanh âm khàn khàn tuyệt vọng kia giống như dao rạch ở ng*c nàng, làm ng*c nàng đau đớn.
“Hí ——” Xe ngựa bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784298/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.