32
“Trẫm hỏi ngươi, rốt cuộc nàng ấy thế nào rồi!”
Trong hành cung to như vậy, tiếng quát chói tai vang lên, mảnh sứ vỡ vụn nằm vương vãi trên sàn.
Mấy thái y quỳ trước mặt Tống Hoài An, không dám thở mạnh.
Một lão thái y dập đầu: “Bệ hạ bớt giận, thể chất Thẩm tiểu thư vốn không tốt, dịch bệnh ở Y Châu lần này thật sự giày vò không nhẹ, tổn thương nguyên khí, cho dù Hoa Đà tái thế, e rằng cũng chỉ có thể giúp nàng ấy được nửa năm!”
Nửa năm!
Sắc mặt Tống Hoài An trắng nhợt, dường như khó có thể tiếp nhận kết quả này.
Lúc ở tiểu dược cốc, hắn đã biết, thân thể Thẩm Uyển không tốt, hắn nghĩ có lẽ là bởi vì năm xưa khó sinh nên sức khỏe suy yếu, chỉ cần được điều dưỡng cẩn thận sẽ không có vấn đề gì.
Thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể của nàng đã là nỏ mạnh hết đà.
“Không thể nào! Nàng ấy xuất thân từ tướng môn, khi còn bé đã giỏi võ nghệ, thể trạng tốt hơn nữ tử bình thường rất nhiều, sao có thể suy nhược đến mức này!” Hắn không tin, vất vả lắm mới có lại thứ đã mất, vất vả lắm mới nhận ra tình cảm của mình, sao có thể…
Lão thái y đành phải nói tiếp: “Bệ hạ, xem mạch tượng thì Thẩm tiểu thư mắc bệnh đã lâu, ít nhất cũng năm sáu năm rồi, nếu tĩnh dưỡng sớm thì còn có thể trị liệu, nhưng bệnh này kéo dài đến nay, e rằng đã vô phương cứu chữa.”
Nghe vậy, Tống Hoài An lảo đảo lùi lại hai bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784300/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.