40
Sau buổi tảo triều, Tống Hoài An vẫn như thường lệ đến Trường Xuân cung, giống như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng nghe Tiểu Như nói xong, Thẩm Uyển không muốn gặp hắn nữa, bước chân của hắn dừng trước cửa cung, không dám bước thêm một bước.
Họ đi đến ngày hôm nay, dù tiến hay lùi, mỗi bước đều đau tận xương tủy.
Hắn có thể bất chấp bước vào, bởi vì hắn là hoàng đế, là người đứng đầu thiên hạ. Nhưng hắn lại sợ, sợ đối mặt với nụ cười lạnh nhạt của Thẩm Uyển, sợ nàng không màng đến thân thể mình, không chịu uống thuốc, sợ những chuyện cũ máu tươi đầm đìa kia bị nàng khơi lại.
Cả đời này, hắn chưa từng sợ hãi như thế, nói là yếu đuối cũng được, vô năng cũng được, chung quy là tự làm tự chịu.
“Nàng… có uống thuốc đàng hoàng không?”
Trong thư phòng, Tống Hoài An đang vẽ một bức họa, nữ tử trên bức họa còn chưa vẽ mặt mày.
Tiểu Như thi lễ mới đáp: “Nương nương hôm nay uống thuốc đúng giờ, còn khen Bách Hợp Nhưỡng hôm nay không tệ, ăn nhiều hơn mọi khi hai miếng, chỉ là thái y đến bắt mạch, nương nương đã từ chối.”
Tống Hoài An nhíu nhíu mày, càng bất lực hơn: “Ngự thiện phòng có công, ban thưởng. Còn bên thái y, nếu hôm nay nàng không muốn, để thái y ngày mai lại đi xem thử.”
Tiểu Như đáp ứng, lại do dự một lúc mới nói: “Còn có… Nương nương hỏi… Khi nào thì thả tiểu công tử Trấn Bắc vương phủ, nói là… muốn gặp hắn ta.”
Động tác trong tay Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784304/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.