38
Nữ nhân câm vốn đang ngơ ngác, khi nghe thấy chữ bệ hạ, phảng phất bỗng nhiên thanh tỉnh.
Nàng ta chật vật bò dậy, khập khiễng chạy ra ngoài điện.
Nhưng chưa kịp đến trước mặt Tống Hoài An, hai thái giám tay chân lưu loát đã đè nàng ta lại.
“Bệ hạ, ngài đã đến rồi!”
Thẩm Uyển nghe động tĩnh bên ngoài điện, nhẹ nhàng kéo Tiểu Như không lên tiếng nữa, nàng cũng muốn nghe xem Tống Hoài An chạy đến nơi như lãnh cung làm gì.
“Nói! Năm đó chuyện bệ hạ ban Bất Sinh đan cho Trầm tướng quân phu nhân, rốt cuộc là sao?”
Giọng nói lanh lảnh của thái giám bên ngoài truyền rõ mồn một.
Thẩm Uyển giật mình, Bất Sinh đan?
Năm đó mẫu thân cũng vì thứ này mà không qua khỏi, sao lại liên quan đến Thục quý phi ở lãnh cung?
“Bệ hạ, chính là nàng ta! Là Thục quý phi, không, là nữ nhân câm này sai nô tỳ làm, nói nô tỳ đổi Bất Sinh đan giả rồi đưa cho Thẩm phu nhân. Nàng ta nói bệ hạ kiêng kị Thẩm gia đã lâu, muốn diệt trừ Thẩm gia, nô tỳ làm chuyện này là đang phân ưu cho bệ hạ!”
Qua khe hở ở cửa điện, Thẩm Uyển nhìn thấy cung nữ Sắt Sắt hầu hạ bên cạnh Thục quý phi đang quỳ dưới đất, tay chỉ vào nữ nhân câm.
Lòng nàng căng thẳng, năm đó thuốc của mẫu thân bị người ta đánh tráo?
“Choang…” Một chiếc bình sứ tinh xảo bị người ta ném mạnh xuống đất.
Giọng của Tống Hoài An vừa tàn nhẫn vừa phẫn nộ, túm lấy cổ áo của nữ nhân câm, nhấc bổng nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-nhan-tan-cam-chi/2784303/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.