Phương thị cứ ngỡ, Ký Nhu nghe vậy tất sẽ vui mừng khôn xiết, nào ngờ nàng chỉ đưa ánh mắt đẫm lệ cảm kích nhìn bà, kế đó sắc mặt liền trầm xuống, cúi đầu, hồi lâu sau, một giọt lệ “tách” một tiếng rơi trên mu bàn tay, chiếc đầu cũng khẽ lắc lắc.
Phương thị lấy làm lạ. Hôm trước còn vui vẻ hớn hở vì được hứa đưa đi, sao nay lại đổi ý? Nửa tháng nay bị Lương vương giam trong tẩm điện, sáng tối bà đều thấy Ký Nhu ngoài việc vá áo may vớ cho Châu ca, thì suốt ngày ngồi ngẩn ngơ, đôi khi chỉ nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ cũng ngồi suốt cả ngày. Cảnh ấy khiến lòng bà buồn bã, nên mới cắn răng âm thầm định đưa nàng rời phủ.
“Sao lại đổi ý rồi?” Phương thị rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
Ký Nhu mím chặt đôi môi đỏ, hàm răng trắng ngà khẽ cắn lên, tựa hồ có điều khó nói, hai tay đan vào nhau, lúc thì siết chặt, lúc lại buông lỏng, khiến một người tính tình chậm rãi như Phương thị cũng phải sốt ruột. Bỗng linh quang chợt hiện, nàng hỏi: “Chẳng lẽ… ngươi có rồi?”
Vừa dứt lời đã thấy mặt Ký Nhu đỏ lên, tim Phương thị cũng chợt nhảy thót. Lại thấy nàng khẽ lắc đầu, bà mới nhẹ lòng trở lại. Ngay sau đó, nghe Ký Nhu ấp úng đáp: “Chưa… chưa có. Thiếp… cũng không biết nữa… chỉ là… thiếp thấy sợ…”
Phương thị vốn là phụ nhân từng trải, nhìn qua thần sắc ấy còn gì mà không hiểu. Có thể là có, cũng có thể chưa, ngày tháng chưa rõ, chưa dám đóan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996717/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.