Dù cho Yên Kinh thất thủ hay cuộc tập kích doanh trại thất bại, thì Lương vương cũng khó tránh một phen bại vong!
Lục Tông Viễn liếc mắt nhìn sắc mặt ngập ngừng khó xử của Hạ An, thần sắc vẫn bình thản, chậm rãi nói: “Địch mạnh ta yếu, chỉ đành dùng hiểm kế mà thôi.”
Hạ An tuy miệng đáp lời “Vương gia nói phải”, nhưng trong lòng lại chẳng yên tâm. Y lại nói tiếp: “Thuộc hạ vừa mới dò la được tin, dưới trướng Đới Vinh quả có một vị mưu sĩ đắc lực, họ Lư tên Du, nguyên là danh sĩ đất Giang Tả, từng làm tham mưu dưới trướng Bình Tây vương.”
Lục Tông Viễn khẽ ừ một tiếng, vẻ mặt chẳng lấy gì làm hứng thú. Mấy ngày gần đây mọi việc đều không thuận, tin tức về Dư Thiệu lại bặt vô âm tín, khiến đôi mày anh tuấn của hắn không khỏi chau lại. Tay vô thức lần lấy quân cờ bên cạnh, v**t v* hồi lâu. Lại cầm lấy bức thư của Trình Tung đọc lại một lượt, đoạn nhếch môi cười lạnh: “Nữ nhân, thật phiền phức.”
Hạ An nghe lời ấy chẳng đầu chẳng cuối, đầu óc xoay mãi mà vẫn hồ đồ. Trầm ngâm một thoáng, Y đánh bạo hỏi: “Vương gia có cần thuộc hạ an bài mấy tiểu tỳ đến hầu hạ ăn ở không?”
Lục Tông Viễn đáp: “Không cần.” Nói rồi đứng dậy, bỏ lại hết công vụ trên án thư, cất bước ra ngoài: “Ngươi theo ta ra ngoài đi dạo một vòng.”
Hạ An vội vàng bước theo sau. Hai người cưỡi ngựa ra phố, Hạ An làm bộ chỉ là tùy tùng đi theo, cùng Lục Tông Viễn thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996751/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.