Xưa nay Dư Thiệu tuy ngang ngạnh buông thả, nhưng cũng chỉ lấy thân mình làm trò đánh cược. Giờ đây nếu sơ sẩy rơi vào cạm bẫy của Lư Du, e sẽ làm lỡ đại sự của Lương vương, cơ nghiệp thiên thu lỡ dở, há chẳng là tội lớn? Bởi vậy dù Lư Du hữu ý khích tướng, hắn cũng chẳng vội, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Ta có mang theo một thanh chủy thủ tùy thân, đã bị người của Đới Vinh tịch thu. Nếu ngươi tìm được thanh chủy thủ ấy, đem giao cho Vương gia, hẳn là ngài sẽ tin.”
Lư Du lại dặn dò Dư Thiệu mấy câu, sau đó đi lấy chủy thủ. Trong đống ám khí và kiếm dài, quả nhiên tìm được một thanh chủy thủ tinh xảo, có thể giấu nơi tay áo, vỏ bọc bằng vàng khảm đá quý lấp lánh. Lư Du rút chủy thủ ra, khẽ bật ngón tay lên lưỡi thép sáng ngời, đầu ngón liền rướm máu. Y vội vàng thu tay lại, đưa lên miệng m*t máu, bụng thầm nghĩ: “Lẽ nào đây là ý nói huynh đệ tình thâm, vàng đá cũng chẳng đổi thay?” Không khỏi bật cười, đem chủy thủ giấu vào tay áo, gọi một thân tín tới, sai hắn trong đêm vượt sông, đưa tin cho Lương vương. Lúc này, Lương vương đã đóng quân ở Trấn Định hơn nửa tháng. Suốt nửa tháng ấy, ngài vẫn chưa vội xuất binh, chỉ sai người ngày đêm thám thính động tĩnh địch quân. Hôm ấy, Hạ An đích thân dâng chủy thủ lên trước mặt Lục Tông Viễn. Lục Tông Viễn thoáng kinh ngạc, đặt chủy thủ sang một bên, rồi từ tốn đọc mật thư gửi kèm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996752/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.