Tịch Chỉ gật đầu, lặng lẽ thu xếp mấy món y phục. Lúc rời đi, nàng ôm lấy tay nải, cười khổ nói với Ký Nhu: “Cô nương cứ yên tâm. Ta sớm đã nhìn thấu mọi việc rồi. Cái gọi là quản sự vương phủ, cái gọi là nghĩa mẫu nghĩa nữ, cũng chỉ là những lời hay dễ nghe mà thôi. Ta ở trước mặt Thái phi, chẳng qua cũng chỉ là một đứa nha hoàn, sống chết sang hèn, chỉ trong một lời của bà ta mà định đoạt. Vương phủ tuy giàu sang phú quý, nhưng giờ nhìn lại, cũng chỉ là một chốn luyện ngục mà thôi. Ta thực sự hận không thể có ai hôm nay phóng một mồi lửa, thiêu nó sạch sẽ mới hả dạ.”
Ký Nhu thầm nghĩ: Ngươi có ngày hôm nay, chẳng phải do chính mình chuốc lấy hay sao? Thái phi có chỗ không phải với ngươi, nhưng so ra vẫn không bằng những điều ngươi phụ bà ấy. Nàng cũng không nói ra, chỉ liếc nhìn chiếc hộp gấm trên án thư, bên trong đựng khế bán thân của Tịch Chỉ. Ký Nhu đưa ngón tay ngọc khẽ ấn lên nắp hộp, dịu giọng nói: “Chuyện hôm nay đã quá ầm ĩ rồi, Thái phi cũng coi như đã chịu chút khổ sở. Ngươi bớt giận đi thì hơn.”
Tịch Chỉ khẽ gật đầu, vừa định cáo từ thì bên ngoài, Vọng Nhi nói vọng qua cửa sổ: “Cô nương, Yến Vũ đến rồi.”
Ký Nhu hỏi: “Hắn đến làm gì?”
Vọng Nhi chạy ra ngoài nói chuyện với Yến Vũ mấy câu, rồi trở vào, níu lấy khung cửa sổ, nửa người thò vào trong, ghé tai Ký Nhu nói nhỏ: “Mấy kẻ hôm nay gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996756/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.