Lục Tông Viễn thấy Trình Tung tỏ ra vô cùng lúng túng, cánh tay bị thương vẫn chưa được băng bó, vết máu đã thấm ra ngoài tay áo. Hắn bèn có ý muốn an ủi y, liền tháo túi thơm bên hông, lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo ném sang, nói: “Ngươi liên tiếp nhiều ngày trấn thủ thành trì, cực khổ rồi. Đây là kim sang dược hảo hạng ta mang theo người, mau bôi thuốc trước đã.”
“Đa tạ Vương gia.” Trình Tung như trút được gánh nặng, liền đứng dậy, cầm lấy bình thuốc, định cáo lui.
“Còn một việc nữa.” Lục Tông Viễn gọi giật y lại, “Bọn người cầm đầu dẫn chúng gây loạn, xông vào vương phủ cướp bóc, ngươi phái người đi bắt cho ta, đừng kinh động dân chúng, ta muốn tự mình thẩm vấn.”
Trình Tung trong mắt thoáng hiện chút nghi hoặc.
Lục Tông Viễn mỉm cười, nhắc nhở: “Gan lớn như vậy, đến vương phủ cũng dám cướp ,ngươi từng gặp thứ lưu dân nào như thế chưa?”
Trình Tung lắc đầu, trong lòng vẫn còn canh cánh những lời quở trách khi nãy, liền cúi đầu nói: “Là lỗi của thuộc hạ…”
Lục Tông Viễn thấy y vẫn chưa tỉnh ngộ, càng thêm thất vọng, chỉ là ngoài mặt không biểu lộ gì, vẫn ôn hòa nói: “Không trách ngươi, là ta sắp đặt chưa thỏa đáng. Ngươi lui đi.”
Trình Tung vâng mệnh lui ra. Chờ y vừa đi, Dư Thiệu đã tới bái kiến. Mấy ngày qua, Lục Tông Viễn dẫn quân ẩn nấp phía sau đại quân của Lưu Mậu, đã thăm dò được bảy tám phần quân tình của hắn. Quân Lưu Mậu mang theo không phải thân binh của Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-suong-ngung-le-tu-mieu/2996757/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.