Cả đời bà ta đều lo tìm đường ra cho nhi tử, mong ngóng một chức quan, giờ lại tận mắt nhìn nhi tử chết trước mặt mình, không chịu nổi cũng là chuyện thường tình.
Nhưng không hiểu sao Văn Văn lại cảm thấy bi ai. Nỗi bất an dâng trào từ tận đáy lòng khiến nàng ấy sống từng ngày thật cẩn trọng.
Giờ đây Văn Văn chỉ mong Tiểu Thiên được bình an lớn lên, sau này sống cuộc đời hạnh phúc.
3
Không còn phu nhân đốc thúc, Tiểu Thiên ngược lại càng chăm chỉ hơn.
Kể từ sau sự việc ấy, nó trở nên rụt rè, nhút nhát, nhưng đối với việc đọc sách luyện chữ lại càng tò mò và nghiêm túc hơn. Gần như cả ngày không muốn rời khỏi thư phòng, đôi khi còn quên cả ăn uống.
Văn Văn không biết nên mừng hay lo.
Nàng ấy vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ thế bình lặng trôi qua.
Từ sau khi Hoàng đế băng hà, chiều hướng trong kinh thành trở nên kỳ quái hơn nhiều. Ngay cả người vô tâm như Văn Văn cũng cảm nhận được, tình hình đã đến mức căng như dây cung.
Văn Văn có chút sợ hãi, nàng ấy nói với Triệu Dục, nhưng hắn ta chỉ an ủi bảo nàng ấy hãy đợi thêm chút nữa.
Đợi cái gì.
Văn Văn không biết hắn ta định làm gì.
Nghe thấy tiếng hét kinh hoàng và tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài viện. Văn Văn ôm Tiểu Thiên, trốn trong góc khuất của sân. Nàng ấy đưa tay bịt tai Tiểu Thiên, tim đập như trống.
Cổng viện bị đạp mở thô bạo.
Trong khoảnh khắc ấy, Văn Văn nghĩ rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930445/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.