Chỉ là bây giờ.
Lý Mộc nhìn hơi thở của Ninh Thanh Hà đang thở dần yếu đi. Dường như dù hắn có cố gắng thế nào cũng không làm được gì nữa.
Nét dịu dàng hiện rõ giữa hai chân mày Ninh Thanh Hà, từ khi hắn bắt đầu nói chuyện, nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, cho đến khi hắn nói hết tất cả mọi thứ.
Nàng cong mắt lên, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay còn tạm ổn lau đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi của Lý Mộc.
"Đừng khóc nữa. Sao lại không ôm ta?"
Ninh Thanh Hà dịu dàng nói, mở rộng vòng tay như hàng trăm nghìn lần trước đây, cười nhìn về phía hắn.
"Ta, nàng ghét ta."
Lý Mộc rũ mắt xuống, động tác của hắn cực kỳ cứng nhắc, kiềm chế không ôm nàng vào lòng, ngược lại để lại một khoảng cách đủ lớn.
Sợ nàng ghét, nhưng lại không nỡ buông tay.
Vô cùng mâu thuẫn.
Ninh Thanh Hà cố sức hơn một chút, đưa tay ra vòng qua cổ, làm một hành động táo bạo nhất trong đời mình.
Đồng tử Lý Mộc co lại.
Bị, bị ôm rồi.
"Ta buồn ngủ quá." Ninh Thanh Hà ôm Lý Mộc, từ từ nhắm mắt lại, yên lặng dựa vào người hắn.
"Để ta ngủ một lát nhé."
Khóe môi nàng mang theo nụ cười, sau đó nụ cười dần dần nhạt đi.
Bộ y phục vốn có màu xanh lục giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm.
Hơi thở của Ninh Thanh Hà dần trở nên đều đặn, cuối cùng tan biến trong không khí.
Hoàn toàn lặng im.
Bầu trời đêm bùng nổ những đóa pháo hoa rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930447/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.