Ngoại truyện về Văn Văn
1
Văn Văn rất nghe lời Triệu Dục, nàng ấy sắp xếp người xong thì lại chạy ra ngoài.
Trong lòng nàng ấy luôn âm thầm lo lắng, nhưng vừa mở cửa phủ, Tiểu Thiên đã đứng ở cửa.
Văn Văn sửng sốt một lúc, rồi òa khóc, ôm chặt lấy Tiểu Thiên.
"Nương thật sợ con gặp chuyện."
Tiểu Thiên sụt sịt, nước mắt chảy ròng ròng, nó nắm lấy tay áo Văn Văn, giọng run rẩy: "Phu nhân, phu nhân..."
"Phu nhân thế nào?" Văn Văn lùi lại một chút, nhìn Tiểu Thiên, có chút lo lắng: "Con thấy chuyện gì rồi, phu nhân sao rồi?"
"Phu nhân chảy rất nhiều máu. Nương ơi, phu nhân chảy rất nhiều máu, có phải phu nhân sẽ chết không?"
Tiểu Thiên khóc, giọng càng lúc càng to.
"Nương ơi, phu nhân sẽ chết sao?"
...
Khi Lý Mộc bước vào con hẻm, tay hắn run rẩy.
Đợi đến khi hắn hoàn hồn, kẽ tay đã thấm đầy máu, vì dùng sức quá mạnh, có thể thấy rõ xương trắng.
Người trên đất bị đánh gần chết, không thể cử động, Lý Mộc mới quay đầu lại, cẩn thận ôm người vào lòng, giọng run run: "Ta đưa nàng đi tìm đại phu."
"Đừng động đậy."
Ninh Thanh Hà kêu lên đau đớn, thấy hắn đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy, chợt cảm thấy buồn cười.
"Nói chuyện với ta đi. Lý Mộc."
Ninh Thanh Hà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dựa vào lòng hắn, như người lữ khách đói khát trên đường nhớ nhung miền sông nước.
Thực ra nàng rất mệt, nhưng trong lòng mơ hồ biết rằng, nếu ngủ thiếp đi, e rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930448/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.