Đau, chỗ nào cũng đau.
Ta lau vết máu ở khóe miệng, cố sức chống người dậy, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới đưa mắt nhìn nam nhân.
Tổng cộng có năm người, bốn người canh ở lối vào, một người còn lại chính là kẻ vừa lôi ta tới đây, lúc này đang đứng trước mặt ta. Mấy người này đều mặc đồ đơn giản, trông như những thường dân bình thường nhất.
Kẻ đứng đầu là một nam nhân trung niên.
Gã ta trông cực kỳ bình thường, giữa mày có một vết sẹo dữ tợn, thêm vào vẻ hung ác, nam nhân cũng không vội vã, như biết ta không thể chạy thoát, cứ thế lặng lẽ nhìn ta.
"Đứa bé đâu?"
Ta cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự yên tĩnh.
Nam nhân kinh ngạc nói: "Phu nhân quả thật thương con như vậy. Ngươi không hỏi xem ai muốn lấy mạng ngươi sao?"
Ta nhìn chằm chằm gã ta, giọng điệu không đổi:
"Đứa bé đâu?"
Nam nhân nhíu mày, rồi liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người đó hiểu ý, kéo một túi vải trong góc tường ra.
Nút thắt phía trên túi vải được mở ra, vải trượt xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Tiểu Thiên.
Miệng nó bị nhét một cục vải, người bị trói bằng dây thừng.
Ta lúc này mới loạng choạng bước tới, kéo cục vải ra, ôm nó vào lòng.
"Phu nhân." Tiểu Thiên không khóc không náo loạn, ngược lại còn ngây người lau góc môi cho ta: "Chảy máu rồi."
Ta nhẹ nhàng ôm đầu Tiểu Thiên vào lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh.
"Các ngươi muốn lấy mạng ta phải không? Vậy có thể để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930455/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.