31
"Phu nhân, Tiểu Thiên không thấy đâu nữa rồi."
Văn Văn có chút hoảng hốt nắm lấy tay áo ta, tay vẫn cầm cây kẹo đường tạo hình vừa làm xong.
"Ta vừa trả tiền cho chủ quầy xong, quay đầu lại nhìn thì nó đã biến mất rồi." Văn Văn lo đến ngẩn người, nhìn quanh bốn phía, nhưng khắp nơi đều là người chen chúc, làm sao thấy được Tiểu Thiên chỉ mới cao ngang thắt lưng.
"Chắc không đi xa đâu." Ta an ủi: "Tiểu Thiên không phải đứa hay chạy lung tung, chúng ta cùng tìm nhé."
Văn Văn gật mạnh đầu, đột nhiên, nàng ấy khựng lại, rồi nói: "Ở kia kìa, ta thấy nó rồi, đó... đó là ai vậy? Bọn họ bắt Tiểu Thiên đi rồi!"
Đồng tử Văn Văn co rút lại, rồi không cần suy nghĩ lập tức chạy vội về phía đó.
"Chuyện gì vậy?"
Ta chưa kịp suy nghĩ kỹ, cũng vội vàng bước nhanh theo.
Tốc độ của Văn Văn không hề chậm lại, ta nhận ra xung quanh càng lúc càng vắng vẻ, trong lòng có chút bất an, muốn gọi nàng ấy dừng lại.
Đã lâu không vận động mạnh như vậy, ta có chút không chịu nổi, trán rịn mồ hôi, thở hổn hển, cổ họng bị gió lạnh ép chặt, nửa chữ cũng không thốt ra được.
Chỗ này không an toàn.
Tường đen, tiếng người xa dần, trời sắp tối mà sương mù mờ mịt.
Không thể đi vào nữa.
Ta dừng lại, tựa vào tường, cố nén cơn buồn nôn, lớn tiếng nói: "Văn Văn, bình tĩnh lại."
Bóng người phía trước khựng lại, rồi nàng ấy hơi nghiêng mặt, giọng run rẩy: "Phu nhân, người đi trước đi, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930457/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.