Mấy hôm trước, ta đang ngủ trưa trong sân, mở mắt ra đã thấy Nhị di nương đã mất hơn mười năm đang sờ trán ta, giúp ta chải tóc mai.
Ta cười kể chuyện này cho Thuý Nhi, nàng ấy lập tức òa khóc, cứ khóc mãi không thôi.
Ngày hôm sau, nàng ấy lén mời một đạo sĩ đến, loay hoay trong sân một hồi lâu, lấy lá gì đó quét khắp người ta từ trên xuống dưới.
Ta bị quấy đến mệt, trước khi ta thiếp đi, nàng ấy áp má vào mu bài tay ta, lẩm bẩm:
"Không ai được đưa phu nhân đi cả."
Ta định mở mắt véo má nàng ấy, hỏi xem trong đầu nàng ấy đang nghĩ gì, nhưng ta thực sự quá mệt.
Mỗi ngày thời gian tỉnh táo càng lúc càng ít đi.
Nhưng mỗi lần mở mắt ra đều thấy Thuý Nhi đã chuẩn bị sẵn những món ta thích, lúc nào cũng nóng hổi, dù ta chỉ ăn được vài miếng.
Sau này ta nghe đại phu nói, đó là ảo giác, chỉ người sắp chết mới có.
Thực ra sau đó ta cũng thường thấy những thứ khác, nhưng không kể cho Thuý Nhi nữa, nàng ấy mà khóc là ta dỗ không được.
Hôm nay ra ngoài, chắc chắn lại khiến nàng ấy lo lắng.
Ta nghĩ, thật bất đắc dĩ.
29
Ngoài phố quả thật rất náo nhiệt, người đông như kiến cỏ, ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đường lát đá.
Hầu hết các cô nương trẻ đều cài đồ trang sức lông lẫy trên đầu, mặc váy hồng áo đỏ, có người đeo mạng che mặt, để lộ đôi mắt long lanh, có người mặt mày non nớt, nhìn đông ngó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930459/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.