Ta thấy ngày tháng cũng sắp hết, lười gặp ai, nên thuê mấy gia đinh cường tráng cho đứng canh cửa, muốn được yên tĩnh chút.
Xem ra tường phải xây cao thêm một chút rồi.
Ta nghĩ.
"Phu nhân." Tiểu Thiên gọi một tiếng trong trẻo, rồi giơ một tờ giấy tuyên lên, như khoe công:
"Con đã có thể viết được như thế này rồi!"
Chữ trên giấy tuyên rất xinh xắn, ta lấy lại tinh thần, khen ngợi: "Giỏi lắm."
Tiểu Thiên ngượng ngùng cười, rồi lại có vẻ ỉu xìu.
"Con vẫn luôn tiến bộ, nhưng con không tìm thấy phu nhân, mẫu thân nói, phu nhân đã ra ngoài ở."
Nó mở to đôi mắt tròn xoe, sau đó buông tờ giấy xuống, ngẩn người nhìn ta.
Tiểu Thiên đưa tay ra, ta theo bản năng nghiêng người lại gần, hơi cúi xuống, nó đặt bàn tay nhỏ mập mạp lên mặt ta, giọng mềm mại: "Phu nhân gầy quá. Có phải ở ngoài này có người ức hiếp người không?"
Tiểu Thiên nói đến cuối, giọng nghiêm túc hẳn lên: "Mẫu thân rất lợi hại, mẫu thân có thể giúp phu nhân ức hiếp lại họ. Đúng không?"
Nó xoay đầu nhìn Văn Văn vẫn đang đứng ngây ra.
Văn Văn dường như không nghe thấy chúng ta nói gì, chớp mắt, nghiêng đầu.
Tiểu Thiên quay lại, nói lại: "Tiểu Thiên rất lợi hại, Tiểu Thiên có thể giúp phu nhân ức hiếp lại họ."
Văn Văn chậm nửa nhịp chỉ vào mình: "Có ai nói gì ta sao?"
"Không có."
Ta và Tiểu Thiên đồng thanh đáp.
Sau đó, một lớn một nhỏ nhìn nhau, cười giòn.
28
Ninh phủ.
Thiếu niên sắc mặt u ám, gương mặt vốn tuấn tú nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930461/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.