Tiểu nhị trong quán dẫn chúng ta lên phòng riêng trên lầu hai.
Vừa mở cửa đã thấy Văn Văn chống cằm, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe tiếng động, nàng quay đầu lại, nở một nụ cười.
"Phu nhân."
Văn Văn lên tiếng, đứng dậy đến đỡ ta ngồi xuống.
"Ta còn chưa đến mức yếu ớt vậy đâu."
Ta thấy buồn cười.
"Phu nhân, người không thấy dáng vẻ của mình sao, ta thật sợ một cơn gió thổi qua sẽ cuốn người đi mất."
Văn Văn vừa nói vừa quay sang phía Thuý Nhi: "Thuý tỷ tỷ, ngươi ra ngoài trước đi."
Thuý Nhi theo phản xạ nhìn về phía ta, thấy ta gật đầu mới chậm rãi lui ra, khép cửa lại.
Ta nói: "Sao lại muốn ra ngoài nói chuyện thế?"
"Ở Triệu phủ, từng cử chỉ hành động của ta đều bị theo dõi." Văn Văn rót trà từ ấm vào chén, đẩy về phía trước: "Không biết người có thích uống không, ta không rành về trà."
Ta nhấp một ngụm tượng trưng rồi đặt xuống.
Ừm, vừa chát vừa đắng.
"Phu nhân, người nói thật với ta đi, người thật sự không yêu Triệu Dục sao? Hai người thật sự sẽ hòa ly sao?"
Văn Văn khẽ hỏi, giọng đầy vẻ không chắc chắn.
Nàng ấy dùng hai tay ôm chén trà trước mặt, móng tay vô thức cào cào vào thành chén.
Chưa đợi ta mở miệng, Văn Văn lại tiếp tục: "Làm thiếp cũng được, phu nhân, ta làm thiếp cũng được. Chuyện một đời một kiếp một đôi lứa gì đó, ai cũng biết là không thể, ta không cưỡng cầu đâu, ta chỉ muốn một danh phận để có thể đường hoàng ở bên cạnh Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930463/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.