"Vì ngươi đã tặng ta một con thỏ mà."
"Hả?"
Văn Văn sững người, như chưa kịp phản ứng.
"Ngươi không thấy sao, nó thật đáng yêu."
Ta cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của Văn Văn: "Mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe, là chú thỏ đáng yêu nhất ta từng thấy."
...
Chú thỏ con ủ rũ, dù được chăm sóc tỉ mỉ cũng chẳng có chút tinh thần. Vì thế ta cùng Thuý Nhi đã thả nó về rừng, chân vừa chạm đất, thỏ con đã hớn hở chạy vào rừng.
Nếu là thú nuôi từ khi mới sinh, đương nhiên sẽ quen với cuộc sống gò bó này.
Nhưng nếu đã từng thấy trời đất rộng lớn bên ngoài, làm sao có thể chịu được cuộc sống lặp đi lặp lại từng ngày.
Ta có thể giúp thỏ lựa chọn, nhưng không thể thay Văn Văn quyết định.
Đây là con đường nàng ấy phải tự đi.
27
"Cái gì?"
Triệu Dục trợn tròn mắt: "Ngươi bảo ta hưu ngươi, còn phải viết cái gì..." Hắn ta nghẹn lời, nhìn chằm chằm ta, không thốt nên lời.
Ta bèn nhắc lại một lần nữa.
"Đố kỵ, không sinh được con, thân mang trọng bệnh. Mấy điều này, ngươi muốn viết cái nào cũng được."
Ánh mắt Triệu Dục phức tạp.
"Ngươi bàn bạc với Lý Mộc rồi sao? Sao không hòa ly, điều này không tốt cho danh tiếng của ngươi."
Ta bị chọc cười.
"Triệu Dục, ngươi nhìn ta xem, ngươi nghĩ ta còn sống được bao lâu nữa."
Triệu Dục nhíu mày, không nói gì.
Ta bèn tiếp tục lên tiếng, giọng hơi lơ đãng: "Ta cần danh tiếng để làm gì, đại khái có thể sống đến..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930462/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.