Mắt thấy hắn ta sắp ăn, lòng ta hoảng hốt, vội vàng lùi lại một bước, đúng lúc đụng đổ bát canh đậu đỏ trong tay Triệu Dục xuống đất.
"Không sao chứ?" Triệu Dục đỡ lấy ta, không quan tâm đến nước canh dưới đất, cau mày: "Có bị bỏng không?"
"Không sao."
Ta xua tay.
Triệu Dục dị ứng với đậu đỏ, trước đây chỉ vì vô ý ăn nhầm một miếng trong bữa tiệc mà suýt ngất đi.
Ta hoàn hồn, nhìn mớ hỗn độn dưới đất, suy nghĩ hồi lâu, sau đó vẫn ánh mắt phức tạp mà mở miệng: "Ngươi không ăn được đậu đỏ."
Cũng không đến mức dùng mạng mình để dọa ta, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.
Triệu Dục nghe xong rõ ràng ngẩn người ra.
Hắn ta hoàn hồn, sau đó nhìn ta với vẻ khó tin: "Ngươi muốn hại ta?"
Rồi làm ra vẻ như bị kẻ thay lòng phụ bạc, che ngực, nước mắt lưng tròng: "Ngươi muốn hại chết ta, sau đó thừa kế tài sản của ta phải không?"
Ta làm đổ bát của hắn ta, hắn ta hẳn phải biết ta sẽ không hại hắn ta.
Ta đưa tay lên trán.
Đúng là diễn sâu
"Nghĩ gì vậy." Ta có chút bất lực, lại không khỏi tự chế giễu suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ trước đó của mình.
"Bát này không phải cho ngươi, bát chè hoa quế bên cạnh mới là của ngươi." Ta nói, sau đó thở dài: "Ta sẽ bảo nha hoàn dọn dẹp, ngươi nghỉ ngơi đi."
Triệu Dục vẫn làm ra vẻ ấm ức, đáp lại một tiếng được.
Đợi sau khi ta rời đi, trong thư phòng lại yên tĩnh trở lại. Vẻ mặt Triệu Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930473/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.