14
Trong xe ngựa yên tĩnh đến lạ thường.
Ta nghiêng đầu, Văn Văn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên má nàng ấy vẫn còn in dấu tay, vết thương trên trán được băng bó sơ sài, tạm thời ngừng chảy máu.
"Xin lỗi."
Văn Văn đột nhiên lên tiếng, thu hồi tầm mắt, nàng ấy như muốn cười nhưng khóe môi vừa động đậy đã chạm vào vết thương, đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh.
"Đáng lẽ ta mới là người phải xin lỗi, vô cớ khiến ngươi phải chịu đòn thế này." Ta khó hiểu, đối diện với đôi mắt của nàng ấy, trong đó lại vô cùng bình thản.
"Ta không biết bên ngoài lại đồn đại như thế, làm xấu thanh danh của phu nhân, là lỗi của ta, đáng phạt."
"Phu nhân, ta thật ngu ngốc."
Nàng ấy nói xong lại định quỳ xuống xin lỗi. Ta nhanh tay kéo nàng ấy lại, xe ngựa chật hẹp, Văn Văn không giữ được thăng bằng lập tức ngã vào lòng ta.
Lúc này ta mới phát hiện, Văn Văn có thân hình nhỏ nhắn, ta có thể ôm trọn nàng ấy vào lòng.
Cũng phải thôi, cũng chỉ là một cô nương mới mười lăm tuổi.
Ta khựng lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng ấy, vỗ về từng chút một: "Không sao đâu, Văn cô nương."
Người trong lòng cứng đờ thân mình, cuối cùng cũng chịu dỡ xuống lớp lớp phòng bị, như một con thú nhỏ vừa tìm được hơi ấm, run rẩy, nấc nghẹn thành tiếng.
Vạt áo ta ướt đẫm, Văn Văn tủi thân cọ cọ vào hõm cổ ta, chóp mũi đỏ hồng.
"Hu hu hu phu nhân... ta không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930475/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.