"Không có trở ngại gì khác chứ?"
"Không có, tạ hoàng thượng quan tâm." Triệu Dục tiếp lời.
Lại là một hồi vặn hỏi và khách sáo.
Đến khi tạ ơn xuất cung rồi, Triệu Dục mới thở dài một hơi: "Thật là đáng sợ, cảm giác như một giây tiếp theo đầu ta sẽ không còn nữa."
Ta có hơi thất thần, mãi đến khi lên xe ngựa, trong đầu vẫn nhớ lại câu cuối cùng mà hoàng thượng nói: "Mấy ngày nữa Lý Tướng quân cũng sẽ trở về, đến lúc đó hai huynh đệ các ngươi nhớ phải gặp nhau, biết đâu có thể nhớ ra điều gì."
Có lẽ là nhận ra tâm trạng của ta có chút kỳ lạ, Triệu Dục nghiêng đầu, mắt khép hờ: "Lý Mộc là ai?"
"Hồi nhỏ, hai chúng ta là bạn chơi với nhau. Những ngày ngươi mất tích, hắn đã bộc lộ tài năng trong quân doanh, ba năm qua lập được không ít chiến công, giờ đây cũng đã là Đại Tướng quân."
Ta hoàn hồn, bình thản kể lại, cuối cùng còn thêm một câu: "Hai người các ngươi vốn không hợp nhau, không cần lo lắng phải đối mặt với hắn như thế nào."
"Vậy còn ngươi, quan hệ với hắn thế nào?" Triệu Dục hỏi, đáy mắt đen láy, không nhìn ra cảm xúc gì.
Không ngờ hắn ta lại đột ngột hỏi như vậy, ta ngẩn người một lúc mới lên tiếng.
"Chỉ là quen biết sơ thôi."
7
Lý Mộc đại thắng trở về.
Hắn phá được mấy thành trì của quân địch, cuối cùng buộc đối phương phải rút lui liên tục, cầu hòa với Đại Tự.
Yến tiệc ăn mừng tất nhiên phải tổ chức, không những phải tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930483/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.