Ta nói xong thì dừng tay bóc nho, liếc nhìn Triệu Dục, ra hiệu cho hắn ta đừng ăn nữa.
Ban đầu nghĩ với ngần ấy người, vị trí của chúng ta lại lệch về một bên, chắc sẽ không ai để ý nên mới buông thả một chút.
Nào ngờ Hoàng thượng thật sự là nhìn đâu trúng đó.
Triệu Dục có chút vô tội chớp chớp mắt, hắn ta đâu biết, ăn quả nho mà cũng bị quản.
Cảnh này rơi vào trong mắt người ngoài lại thành liếc mắt đưa tình.
Hoàng đế cười trêu ghẹo, không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu nói: "Lý ái khanh, huynh đệ của ngươi giờ đã thành thân nhiều năm, phu thê tình thâm, xem ra ngươi cũng phải tìm thời cơ tốt để thành thân rồi."
Lý Mộc nghe xong, cuối cùng cũng nhìn về phía này. Vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, như thể không hứng thú với bất cứ điều gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi tầm mắt.
"Hoàng thượng nói rất phải."
Nói xong lại cúi đầu yên lặng uống rượu trong chén.
Lý Mộc tuy là võ tướng, nhưng trên người luôn mang theo khí chất thư sinh, cử chỉ hành động đều ưu nhã, hoàn toàn không thô lỗ tùy tiện giống như Triệu Dục.
Vì vậy người ngưỡng mộ hắn trong kinh thành cũng không phải ít.
Hắn ngồi như vậy, trông giống như tiên nhân trong bức họa. Xung quanh lại vang lên tiếng trò chuyện ríu rít, phần lớn đều về Lý Mộc, ta nghe đến đau đầu, tùy tiện tìm một lý do rời khỏi đại điện.
Triệu Dục hẳn cũng nhận ra ta không được khỏe, không cản trở gì, chỉ dặn một câu cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930481/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.