Nơi đó hơi xa nhưng rộng rãi, lại gần phòng của Triệu Dục. Ngược lại cách xa phòng ta, để bọn họ thấy thoải mái hơn.
Gần tối, có lẽ cũng đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi, ta dẫn theo một nha hoàn đi đến biệt viện.
3
Khi vừa đến cửa, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ trong viện, khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn im lặng lúc ở bàn ăn.
Quả nhiên là sợ người lạ.
Vì vậy ta gõ cửa nhẹ nhàng, thấy tiếng cười dừng lại mới lên tiếng: "Văn cô nương, bây giờ có đang bận không?"
Biệt viện chợt tĩnh lặng trong chớp mắt.
Tiếp đó là tiếng bước chân gấp gáp, cửa đột ngột bị mở ra, Văn Văn thở hổn hển: "Ngài... ngài mau vào đi, ta không bận đâu."
Ta sững sờ, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của nàng ấy, cong mắt cười: "Không cần phải gấp gáp vậy, từ từ thôi."
"Vâng vâng!"
Thúy Nhi có chút không hài lòng khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn lên nhìn xuống: "Văn cô nương, gặp phu nhân thì phải hành lễ chứ."
Văn Văn nghe xong định quỳ xuống, ta vội vàng đưa tay đỡ lấy, vừa đỡ nàng ấy dậy vừa lẩm bẩm: "Không cần không cần, ngươi làm gì thế... mau đứng lên."
Thúy Nhi cũng bị dọa giật mình, theo đó bước tới đỡ người dậy.
"Xin lỗi, ta không biết phải hành lễ thế nào." Văn Văn cúi đầu, từ cổ đến tai đều đỏ bừng vì xấu hổ.
Ta nhìn về phía Thúy Nhi, giọng điệu nghiêm túc: "Văn cô nương mới đến, không hiểu những điều này là bình thường, sau này ngươi sẽ dạy cho nàng ấy mấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tran-mot-thoang-thanh-hoan/930486/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.