3.
Sau khi gửi thư và áo ấm đi, Xuân Hỉ vui vẻ suốt cả quãng đường, vừa đi vừa nói không ngừng:
"Đợi Cố đại nhân nhận được, nhất định sẽ vui lắm cho mà xem!"
Ta không biết chàng có thật sự vui không, cũng chẳng rảnh để nghĩ.
Lúc này, trong đầu ta chỉ có một chuyện—phải tìm cách minh oan cho phụ thân.
Nghĩ tới lui, ta chỉ có thể bắt đầu từ những kẻ năm xưa từng đứng ra tố cáo cha.
Ta cho người âm thầm theo dõi, nhưng không rõ là vì phương hướng sai hay vì bọn họ quá kín kẽ, mà gần một tháng trôi qua, chẳng điều tra ra được gì.
Mọi thứ rơi vào bế tắc.
Cho đến ngày hai mươi tháng Chạp, khi ta đi ngang qua Đại Lý Tự, từ xa thấy bọn sai dịch như đàn kiến, bận rộn khiêng dọn đồ đạc ra vào.
Ta lấy làm tò mò, hỏi mới biết—thì ra Đại Lý Tự vì lâu năm không tu sửa, vừa bị sập mấy gian phòng, giờ đang dọn dẹp để chuẩn bị tu bổ lại.
Một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
Lúc này nơi ấy đang lộn xộn, có lẽ ta có thể nhân cơ hội này, tìm cách xem được hồ sơ vụ án của cha.
Chỉ là… người duy nhất ta quen trong Đại Lý Tự, lại chính là Thẩm Nhất Mưu.
Tháng trước, ta vừa mới mắng hắn một trận ở trà lâu.
Nghĩ lại mà thấy sai lầm. Biết trước hôm nay cần nhờ hắn, ta đã cố nhịn một chút rồi.
Ta khẽ thở dài, đành cắn răng mua một ít lễ vật nhỏ, dày mặt đến phủ Thẩm gia tìm hắn.
Trước kia, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704907/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.