4
Khi ta về đến phủ, Cố Hành Uyên cũng vừa kịp tới cổng.
Gió tuyết mịt mù, chàng cưỡi bạch mã, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng mà cô độc.
Phía sau chỉ có một người tùy tùng theo hầu.
Nhìn cảnh ấy, trong lòng ta dâng lên một nỗi áy náy.
Nếu không vì cưới ta, e rằng giờ đây chàng đã sớm bước lên mây xanh, trước sau đầy người hầu hạ, sao lại phải vất vả cô đơn như thế này.
"Phu quân."
Ta dừng bước, mỉm cười gọi chàng.
Cố Hành Uyên quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã giấu đi.
Chàng phi thân xuống ngựa, tay nắm chặt dây cương, giọng bình thản mà xa cách:
"Ta về rồi."
Chúng ta đứng đối diện nhau, lại xa lạ như hai người dưng.
Trước đó, ta đã nghĩ kỹ, chờ chàng trở về, nhất định sẽ đối xử tốt với chàng hơn một chút.
Chẳng hạn như ôm lấy chàng một cái, sưởi ấm đôi tay đã đông lạnh.
Chẳng hạn như nói cho chàng biết, ta thật lòng rất nhớ chàng, mong từng ngày chàng trở về.
Nhưng khi chàng thật sự trở về, ta lại thấy lúng túng không yên.
Chẳng phải ta đã viết thư rồi sao?
Sao trông chàng… chẳng có vẻ gì là vui?
Ta bắt đầu hoang mang, nhưng vẫn gắng gượng bước đến, cố nở nụ cười, nhìn chàng:
"Sao năm nay chàng lại về sớm vậy?"
"Yên Môn không còn việc gì, nên ta tranh thủ về sớm."
Chàng đáp, tay siết dây cương thêm chặt, rồi hỏi:
"Thư nàng viết, bảo ta sớm về, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ta khựng lại.
Cuối cùng cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704908/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.