8
Từ hôm đó trở đi, ta và Cố Hành Uyên thật sự sống như một đôi phu thê bình thường.
Ban ngày, chàng vào triều, ta bận rộn chuyện của mình.
Ban đêm, hai người cùng nhau đọc sách, chơi cờ, yên ổn mà ấm áp.
Chẳng mấy chốc, năm mới đã đến.
Ta ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ khắp trời, lòng lại bâng khuâng.
Không biết ở Ninh Cổ Tháp, cha mẹ ta đón Tết thế nào.
Những ngày qua, ta đã lần mò ra vài đầu mối.
Những người từng đứng ra làm chứng buộc tội phụ thân dường như đều có quan hệ mờ ám với một kỹ viện.
Nhưng cụ thể là quan hệ gì, ta vẫn chưa tìm ra.
Thời gian chỉ còn lại một năm.
Ta siết chặt tay, tự nhủ: nếu không thể rửa sạch nỗi oan, thì dù có phải làm kẻ ngoài vòng pháp luật, ta cũng sẽ liều mạng cứu cha mẹ ra ngoài!
"Từ Doanh, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Cố Hành Uyên bỗng vang lên sau lưng khiến ta giật mình.
"Không có gì đâu."
Ta che giấu cảm xúc, lảng tránh.
Ta vẫn chưa nói chuyện điều tra án với chàng.
Chuyện này quá nguy hiểm, ta không muốn để chàng bị cuốn vào.
Nhưng chàng dường như đoán được điều gì, nhẹ giọng hỏi:
"Phải chăng nàng đang nghĩ đến cha mẹ?"
"Hở? Sao chàng biết?"
Chàng nhìn ta, ánh mắt hơi xao động, rồi quay đi như không có gì:
"Ta đoán thôi.
Yên tâm đi, ta đã nhờ người lén ghé thăm họ ở Ninh Cổ Tháp rồi. Mọi chuyện vẫn ổn."
"Vậy thì tốt. Cảm ơn chàng."
Ta cười, lòng nhẹ đi đôi chút.
Chàng không nói gì thêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704912/chuong-10.html