Trên đường về, ta tình cờ gặp Cố Hành Uyên cũng vừa tan triều.
Chàng không thấy ta, đang đứng trước một tiệm trang sức.
Ta vội giữ tay Xuân Hỉ, ra hiệu đừng lên tiếng, rồi cùng nàng trốn vào góc, lặng lẽ nhìn.
Chủ tiệm nhận ra Cố Hành Uyên, cười tươi rói hỏi:
"Ô kìa, Cố đại nhân đến chọn đồ cho phu nhân à?"
Cố Hành Uyên gật đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy, tay nâng lên hai cây trâm ngọc.
"Chọn được chưa, đại nhân?"
"Ta thấy hình như nàng cài cây nào cũng hợp."
"Vậy thì lấy cả hai đi!
Đại nhân thương phu nhân như thế, phu nhân nhất định sẽ vui lắm cho xem."
Cố Hành Uyên mím môi cười, gật đầu:
"Vậy lấy cả hai. Gói cẩn thận giúp ta."
"Rõ ngay!"
Ta trốn phía sau, nghe đến đây thì trong lòng rộn ràng không tả.
Xuân Hỉ kích động đến mức cứ lén kéo áo ta mãi.
Ta vừa định bước ra gọi chàng thì phía sau chợt ầm ĩ.
"Có kẻ vượt ngục! Bắt lấy hắn!"
Một con ngựa điên cuồng lao tới, đường phố lập tức hỗn loạn.
Người người chạy tán loạn, tiếng la hét vang khắp, quầy hàng ven đường bị hất tung, rau quả lăn lóc đầy đất.
Ta và Xuân Hỉ cũng bị xô dạt vào trong một góc.
Cố Hành Uyên nghe tiếng quay lại, sắc mặt lập tức thay đổi, liền đuổi theo tên tội phạm kia.
Chàng tay không mà đuổi theo kẻ cầm đao ư? Điên rồi sao!
"Cố—!"
Ta còn chưa kịp hét lên thì thấy chàng đạp chân phi thân lên ngựa, giằng lấy dây cương. Cả hai ngã xuống đất, tên vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704911/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.