10
Ta và Cố Hành Uyên cùng xem hồ sơ suốt một đêm, còn cẩn thận chép lại một bản.
Ta không nhìn ra được bao nhiêu điểm then chốt, nhưng chàng lại khác.
Chàng là người trong quan trường, những điều ẩn giấu sau con chữ, chàng nhìn thấu nhiều hơn ta tưởng.
Chàng như gỡ từng sợi tơ rối rắm, chỉ trong chốc lát đã nắm được đầu mối:
"Trước đây nàng nói phát hiện vài người có liên hệ mật thiết với một kỹ viện, đúng không?
Vậy thì hợp lý rồi."
Chàng chậm rãi nói.
"Chủ kỹ viện đó họ Trang, phía sau còn âm thầm làm ăn với không ít vương công quý tộc.
Mà đường huynh của hắn lại chính là quản sự tâm phúc của quốc cữu Hàn Bách."
"Anh em họ Trang này đều là tay chân của Hàn Bách."
"Cha nàng từng vạch tội Hàn Bách trước triều, người đứng sau ra tay hại ông, đã rõ là ai rồi."
"Hàn Bách… là ca ca ruột của quý phi Hàn thị?"
Tim ta chợt thắt lại.
Cái tên Hàn quý phi, trong kinh ai mà chẳng biết?
Sủng ái ngút trời, có khi còn lấn át cả hoàng hậu.
Mà Hàn Bách—lại là trọng thần một tay che trời, nói một câu có thể định sinh tử kẻ khác.
Ta chưa từng nghĩ rằng, người hãm hại cha ta lại là loại đại nhân vật này.
Chỉ thoáng giây sau, ta đã siết chặt tay:
"Cho dù hắn quyền thế cỡ nào, cha ta bị oan, ta nhất định phải rửa sạch tội cho người!"
"Bình tĩnh, Từ Doanh."
Giọng chàng trầm ổn, có phần nặng nề.
"Hàn Bách thế lực thâm sâu, quyền cao chức trọng, ta và nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704915/chuong-13.html