11
Sau một đêm cùng chàng bàn bạc kỹ lưỡng, ta đã có một kế hoạch rõ ràng.
Cái tâm luôn treo lơ lửng suốt bao ngày qua, rốt cuộc cũng có thể buông xuống phần nào.
Sáng mùng Một Tết, ta cải trang thành người thường, len lén ra cửa sau, lặng lẽ tiến vào Thẩm phủ, đem bản gốc hồ sơ trả lại cho Thẩm Nhất Mưu.
Hắn dường như đoán được hôm nay ta sẽ đến, còn cẩn thận sai người ra đón vào.
"Ngươi cũng giữ chữ tín đấy."
Hắn nhận lấy hồ sơ, tiện miệng hỏi:
"Xem ra được gì chưa?"
Ta nheo mắt:
"Hử? Không phải ngươi điếc à?"
Hắn nghẹn lời: "…"
Ta khẽ cười:
"Thôi, không trêu nữa.
Thẩm Nhất Mưu, hồ sơ này rất hữu ích.
Ta và Cố Hành Uyên đã cùng đối chiếu, và nhận định—người đứng sau tất cả khả năng cao là Hàn Bách."
"Hàn Bách?"
Hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ, như thể đã từng đoán được điều gì.
"Hắn là quốc cữu, quyền khuynh thiên hạ.
Dù có chứng cứ, ngươi cũng chẳng tố được hắn.
Cả kinh thành đều là người của hắn, không ai dám động tới."
"Ngươi nói giống hệt Cố Hành Uyên."
Hắn cau mày, ra vẻ chán ghét:
"Đừng lôi ta ra so với hắn."
"Ngươi tự nghĩ ra thôi, ai so ngươi với ai làm gì."
Ta khoanh tay, hừ nhẹ.
Hắn nghiến răng:
"Ngươi về đi cho nhanh!"
"Được rồi, ta đi đây.
Thẩm Nhất Mưu, cảm ơn ngươi đã chịu giúp ta lần này."
"Ta không giúp ngươi gì hết."
"Biết rồi, biết rồi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị liên lụy."
Hắn liếc nhìn ta một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704916/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.